Vì sao những người trông có vẻ thân thiện lại thường không có nhiều bạn bè?

Trông rất quảng giao, thân thiện nhưng kì thực họ lại rất cô đơn. Tại sao lại như vậy nhỉ?

Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau, có người thích càng nhiều bạn càng vui, lại có người chuộng cảm giác một mình. Và đa số những người trông có vẻ hòa đồng, thân thiện sẽ đem lại cảm giác họ có rất nhiều bạn.

Tuy nhiên đôi khi những gì bạn thấy chưa phải là tất cả.

Trông họ thật vui vẻ, quảng giao thật đấy nhưng đằng sau đó là một dáng vẻ thật cô đơn, thậm chí không có lấy một người bạn tâm sự khi buồn. Bạn có phải là người như vậy không? Nếu không thì có bao giờ tò mò về những người này?

1. Là do bản tính trời sinh của tôi. Mỗi khi bắt đầu bất kì mối quan hệ nào, hoặc là tôi cảm thấy đối phương không muốn gần gũi thêm với mình, hoặc là lo sợ đối phương gần gũi rồi sẽ nhạt dần tình cảm với mình. Thế là bỗng nản lòng, không muốn tiến tới, không muốn kết thân, cứ quanh quẩn một mình. Đôi khi ngồi cô đơn lẻ bóng, tôi cũng thấy buồn chán lắm, nhưng tôi rất rõ ràng, đây là do tôi mà ra chứ chẳng phải tội vạ của bất kì ai xung quanh tôi cả.

2. Cá nhân tôi cảm thấy, mỗi buổi sáng thức dậy, trang điểm cho bản thân xem, ăn đồ bản thân thích, mua thứ bản thân yêu, chẳng cần nhẫn nhịn, phục vụ vì lợi ích của ai, chẳng phải rất tốt sao?

3. Trong bất cứ đám đông nào, tôi luôn là người hoạt bát nhất, thân thiện nhất - nhưng bạn bè tôi tới bây giờ lại cực kì ít. Bởi vì, tôi chỉ giỏi ở việc làm quen và bắt chuyện với đối phương, còn nếu họ muốn rời đi, tôi không biết cách giữ liên lạc dài lâu. Vậy nên, những người bạn ở thời điểm hiện tại đều là do họ chủ động đến bên tôi, không nỡ rời xa tôi.

4. Thành thật mà nói, có lẽ là do tôi quá lười và ích kỉ. Tôi thà để sức lực nằm ngủ nướng trên giường bên mèo cưng chứ nhất quyết không ra đường xã giao, trò chuyện và gắn kết quan hệ với bất kì ai cả.

5. Cư xử thân thiện là vì trong thế giới nhỏ bé của mình, tôi không muốn làm tổn thương bất kì ai, cũng không muốn bất kì ai tổn thương. Tôi sợ làm phiền người khác, cũng sợ người khác đến làm phiền mình.

6. Nếu có bạn bè, bạn phải học cách lắng nghe, học cách nhún nhường, học cách san sẻ không gian, thời gian, thậm chí là học cách chiều chuộng người khác dù ngay cả bản thân bạn cũng là đứa đỏng đảnh khó chịu. Việc xã giao khiến bạn tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng thứ nhận về không phải lúc nào cũng là cảm giác tích cực, vui vẻ.

7. Ngắn gọn một câu thế này, cư xử thân thiện hòa nhã là do luyện tập nhiều năm mà thành, còn ngại kết giao, thích sống một mình là bản tính vốn có - nó sẽ chẳng thể nào mất đi vì một lớp vỏ bọc tinh tế được dựng nên.

8. Vì cô đơn là cách để tôi bảo vệ chính mình nhờ sự im lặng. Nếu tôi thiết lập nên những mối quan hệ, ngày nào cũng sẽ có người nhờ tôi làm cái này, nhờ tôi giúp cái khác, bắt tôi phải mở miệng nói những điều mình không muốn, tỏ ra hứng thú với điều mình không nghe. Cô đơn lẻ bóng, nhưng thoải mái là được rồi.

9. Một người có cảm giác đủ đầy về tinh thần sẽ không có ham muốn với việc kết giao cùng người khác. Ngược lại, những người cảm thấy tâm hồn khuyết thiếu điều gì đó, thường rất hăng hái đi tìm bạn bè, cả ngày loay hoay bên cạnh người khác, chịu đựng, nhún nhường chỉ để giữ gìn mối quan hệ. Bởi với họ thì so ra, thà chịu đựng một kẻ xa lạ còn hơn là phải đối diện với sự khuyết thiếu của bản thân.

10. Cố gắng thân thiện là để xây đắp thành công, đảm bảo cho tương lai của bản thân, từ đó mới dám bộc lộ sự yêu thích cô đơn của mình. Bởi cô đơn của bạn sẽ thật đáng giá khi bạn ưu tú về mọi mặt, không cần phải trưng ra vẻ lấy lòng với bất kì ai.

11. Có người thích tụ tập bạn bè, có người thích yên tĩnh nằm đọc sách, chẳng có gì lạ cả. Mỗi người một tính mà thôi, bạn không đánh giá sự cô độc của tôi, tôi cũng không thừa thời gian đi quan tâm sự năng động, hăng hái của bạn.

12. Vì quá cô đơn, nên mới cố tỏ ra thân thiện đấy chứ, nếu không lại càng thấy cô độc hơn nữa.

13. Khác với các bạn ở đây, sự thân thiện của tôi là chân thành, hoàn toàn không xuất phát từ việc muốn lấy lòng hay nhờ vả ai cả, chỉ là tôi không có hứng thú kết bạn thật sự mà thôi.

14. Sống trên đời ai cũng có nhiều bộ mặt khác nhau, gặp người này tỏ ra thân thiện, gặp người kia thì từ chối để được ở một mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi thấy hai điều này chẳng liên quan gì đến nhau, đừng vội đánh giá ai đó chỉ bằng việc họ "trông có vẻ thân thiện" hay "trông có vẻ cô độc" - tất cả là do cách nhìn của bạn mà thôi, "trông có vẻ" đã chứng minh luận điểm của bạn không chắc chắn 100% rồi.

15. Tôi thích cô đơn vì khi hòa mình vào đám đông hay ở cùng với bất kì nhóm người nào, tôi lại cảm giác rõ ràng sự cô đơn đó hơn. Vậy nên, một mình là tốt rồi.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.